Ghi nhanh chuyến đi của ACE Thiện Văn 29&30.05.2009
Mưa tầm tả trên đường Hồ Chí
Minh. Có những đoạn bác tài vừa lau kính xe vừa chạy. Bất chấp, đoàn gồm nhà văn Bùi Công Dụng, bác sĩ Lê Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Nho, nhạc
sĩ Nguyễn Công Dũng, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn, nhà báo Lê Hải, cô giáo Kim Hương,
doanh nhân trẻ Nguyễn Duy Hậu, tình nguyện viên Hoàng My và KVN- đã đến với xã Za Hung và xã Macoiih huyện Đông
Giang tỉnh Quảng Nam. Bên sông A Vương, đoàn đã giao tận tay thầy Phạm Văn Bằng,
hiệu phó trường tiểu học xã Macoiih thùng sách thiếu nhi và cô Lê Thị Lộc, giáo
viên trường THCS Za Hung, 2 phần sách của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến (Mỹ) và nhà
văn Bùi Công Dụng. Tối cùng ngày, phối hợp với đội thông tin văn nghệ huyện Đông
Giang, ACE Thiện Văn đã làm nên đêm giao lưu ca nhạc đáng nhớ tại thôn A Bông xã
Macoiih.
Các anh chị em đã hát dưới mưa và đông đảo đồng bào đứng dưới mưa nghe
hát. Trong mưa, những gói bánh kẹo chia sẻ niềm vui với các khán giả nhí của thôn.
68 phần quà được trao tận tay 55 học sinh cấp 1, 10 học sinh cấp 2. Mỗi phần gồm
bộ đồng phục quần xanh áo trắng, 5 tập vở. Riêng 3 học sinh cấp 3, cạnh bộ đồng
phục, được tặng thêm 10 tập vở và 100.000đ.
Là thôn thứ 95 của huyện Đông Giang nên A Bông còn nhiều khó khăn. Tiền thân thôn
này là Làng Thanh niên lập nghiệp A Sờ. Nay làng cũ trở thành đơn vị hành chính
trẻ nhất của huyện. Một số gia đình thanh niên K'tu đã và đang cố gắng vươn lên
bằng kinh tế vườn rừng nhưng vẫn còn có ít nhất 26 hộ đặc biệt khó khăn. Thông
hiểu, ACE Thiện Văn đã tặng mỗi gia đình một phần quà gồm áo ấm, đường, bột ngọt,
dầu ăn trị giá 200.000đ. Gia đình anh Hối Ghít bị cháy nhà thiệt hại khoảng 85
triệu đồng được giúp đỡ tại chỗ 3 triệu đồng. Gia đình anh Đoàn Văn Đào có
con là nạn nhân chất độc da cam, cũng được giúp 500.000đ. Một số phần quà là sách
giáo khoa, sách vi tính, truyện thiếu nhi, áo dài, đĩa CD cũng được tặng cho 2 nhà
trường cấp 1 cấp 2, cho các cô mẫu giáo Hướng Dương và tổ vi tính UBND xã
Macoiih.
Đặc biệt trong chuyến đi này, ACE
còn mang theo 10 triệu đồng của các nhà hảo tâm tặng gia đình em Hồ Xuân Viết, ở thôn Kà Nơm thị
trấn P'rao, bị bệnh tim bẩm sinh. Hôm sau, đoàn vượt lòng hồ thủy điện A Vương, đến
thăm, tặng quà một số em nhỏ xã Dang huyện Tây Giang. Trên đường về, ACE
còn đón em Bh'nươch Ngong ở thôn Xà Nghìn xã Za Hung về Đà Nẵng để giúp em khám,
điều trị bệnh nội khoa và di chứng yếu tứ chi do suy kiệt (hiện em đang ở tại nhà KVN).
Tổng trị giá quà tặng của chuyến đi
khoảng 25 triệu đồng do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ. Công ty Gạch
Đồng Tâm (Đà Nẵng) và Công ty May mặc Minh Hải (Quảng Nam) ủng hộ 2 chuyến xe đi
về. Có mặt trong đêm văn nghệ tại thôn A Bông, bà Lê Thị Thủy, PCT UBND huyện Đông
Giang nói: "Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm. Các
anh chị em văn nghệ sĩ đã không quản ngại đường xa, mưa gió để mang niềm vui đến
với đồng bào. Hy vọng trong tương lai gần, bà con K'tu sẽ làm ăn khá hơn lên và
chúng ta sẽ gặp lại nhau trong niềm vui mới".
Với chiếc ICOM, hằng
ngày các gia đình làng biển Thanh Khê (Đà Nẵng) vẫn tận tai nhiều thông tin
thời tiết và cả những cuộc "giao ban" của ngư dân trên biển. Mới đây, sau khi
hỏi về tình hình thời tiết trên biển Philippines, họ mời tôi đến tận mắt chuyện
chuẩn bị chuyến đi thứ 2 đến vùng biển nước xanh, bên trong quần đảo Hoàng Sa. (Xem tiếp)
Cập nhật 15:18:53_2009-05-28 Chào các bạn và ACE Thiện Văn, Sáng thứ năm 28.5, các thành viên đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Mọi việc, mọi món quà đã đâu vào đấy! Gồm: 26 phần quà cho đồng bào nghèo; 68 phần quà cho học sinh; 3 phần quà cho cô giáo; 3 thùng sách giáo khoa; 1 thùng truyện thiếu nhi; 20 cuốn sách của nhà văn Bùi Công Dụng; 25 cuốn sách của NS Nguyễn Ngọc Tiến...
Trước đó, chúng tôi đã điện đàm với chị Hồng Đinh (Trung tâm VHTT huyện Đông
Giang), anh Nguyễn Thành (CVP UBND Huyện), Alăng Trách (Chủ tịch xã Macoiih) và Alăng Zút (Trưởng thôn A
Bông). Thống nhất như sau:
1/ Danh sách nhận quà: 55 em cấp 1, 10 em cấp 2, 3 em cấp 3. Tặng mỗi
em cấp 1 và 2: 5 tập vở+ bộ đồng phục; mỗi em cấp 3: 10 tập vở+ bộ đồng phục+ 100K. Kinh phí khoảng 6.000.000đ.
2/ Tặng 26 phần quà gồm áo ấm, dầu ăn, đường, bột ngọt cho 26 hộ nghèo. Kinh phí khoảng 5.200.000đ (kể cả 26 áo).
3/ Tặng em Hồ Xuân Viết: 10.000.000đ
4/ Công ty May mặc Minh Hải (Quảng Nam) tài trợ 70 áo ấm.
Thầy Nguyễn Văn Nho, cô Kim Hương và
Thầy Phan Đình Sơn ủng hộ khoảng 500 đầu sách giáo khoa, (đã qua sử dụng) cho các trường học trong vùng. 5/ Cô Kim Hương tặng 3 bộ áo dài+ quần+ truyện thiếu nhi cho trường Mẫu giáo A Bông.
6/ Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến (Mỹ) ủng hộ 500.000đ tiền sách, Nhà văn Bùi Công Dụng tặng 20 cuốn sách do anh viết cho trường THCS Zahung.
7/ Riêng em Bh'nươch Ngong ở thôn Xà Nghìn, chúng tôi có phương án riêng, sau khi thống nhất với gia đình em, sẽ công bố sau chuyến đi.
8/ Về chương trình văn nghệ:
TT VHTT chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và 6 tiết mục múa, hát
K'tu. Thôn A Bông 2- 3 tiết mục. ACE Thiện Văn 5-6 tiết mục ca nhạc do
Lê Sơn, Công Dũng, Văn Nho trình bày. NS Công Dũng được TT VHTT mời đệm
đàn Organ 2100 cho đêm diễn. NS Văn Nho đệm Guitare.
9/ Về đoàn đi, gồm: Trưởng đoàn Bùi Công Dụng, Phó đoàn Lê Hải+ KVN, thành
viên Kim Hương, Nhật Tấn, Công Dũng, Văn Nho, Lê Sơn và Hoàng My. *Chúng
ta có 2 xe: 1 của Duy Hậu, 1 của Thanh Tú. Sáng thứ
năm 28/5, các thành viên chuẩn bị các phần quà tại Cà phê Văn. Lúc 7h00 sáng thứ sáu 29/5 tập trung tại Cà phê Văn, hai xe sẽ đến điểm tâm tại Mì Quảng Bà Ngân II. Xuất phát! Mọi hoạt động của đoàn được điều phối thông qua Khoa Vietnam.
Kính báo! Kính báo!
Tèng teng teng...
Hành khúc lên đường!
Dự kiến chương trình chi tiết
Sáng thứ 5 Offline tại cà phê Văn 111 Lê
Lợi. Tại đây chúng ta sẽ phân loại sách, truyện, áo quần, tập vở.
Ngày
thứ sáu 1/ Từ 7h30 các thành viên có mặt tại cà phê Văn. Mang theo
bảng ACE Thiện Văn (HS Nhật Tấn), đàn guitare (NS Công Dũng). Các thành viên còn lại cùng cô Kim
Hương phụ trách sách vở, 30 bì thư học bổng, 25 phần quà cho hộ nghèo, 63
phần tập vở cho 63 em học sinh cấp 1 và 2 thôn A Bông. Trễ nhất 8h lên
đường. Dùng mì Quảng tại Bà Ngân II trên đường 2/9. Cổ động viên Tôn Nữ
Thị Dung mời (Hoan hô!). 2/ Ghé thăm nhà em Hồ Xuân Viết tại thôn Kà
Nơm. 3/ Trễ nhất 11 giờ đến trung tâm huyện Đông Giang. Dùng cơm trưa
với lãnh đạo huyện. Làm việc với Phòng VHTT về chương trình văn nghệ.
4/ Trên đường đi Macoiih, ghé xã Zahung, gặp em Bh'nươch Ngong thôn Xà
Nghìn. BS Lê Sơn thăm bệnh cho em, tặng một số sách vở, áo quần. 5/ Đến
xã Macoiih, vào thôn A Bông. Làm việc với chủ tịch xã Alăng Trách,
trưởng thôn Alăng Zut. Chuẩn bị sân khấu, chuẩn bị quà cho 25 hộ nghèo,
63 gram vở mới, 30 học bổng học sinh cấp 1, 2 ,3. Phần văn nghệ:
BS Lê Sơn, NS Công Dũng tham gia cùng huyện và xã. ACE còn lại múa với
bà con tại nhà Gươl. Do trời có thể mưa, ACE nhớ mang theo dù, áo mưa.
6/ Tối có thể có liên hoan, nếu không chúng ta ra thị trấn A Sờ dùng
cơm, nghỉ tại KS không sao (tự túc). Riêng BS Lê Sơn ra lại huyện để
sáng mai về sớm.
Ngày thứ bảy 1/ Cà phê xong, đi thăm thủy điện A Vương. 2/ Về theo đường
Nam Giang, dùng cơm rừng cá suối tại Kông Minh.
3/ Chia tay tại Đà Nẵng. Nhà ai nấy về (dĩ nhiên) và vào blog ghi cảm nhận chuyến
đi. *Mỗi thành viên dằn túi một ít để chi phí cá nhân và kem bót đánh răng của mình nhá... He
he...
Cù lao Chàm và Mũi Cà
Mau được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lúc 8 giờ 30 sáng nay, 26.5.2009, Unesco đã thông qua hồ sơ
xét duyệt Cù Lao Chàm (Quảng Nam)
và Mũi Cà Mau (Cà Mau) trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trước đó 1
ngày, hồ sơ Cù lao Chàm cùng 2 hồ sơ khác bị hoãn lại do vấn đề kỹ thuật. (Xem tiếp)
Tổng số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp đến chiều 25.5 là
17.000.000đ và 200USD (có 100USD chưa nhận). Được sự đồng ý của đa số
ACE, chúng tôi xin trích 10.000.000 góp phần vào ca mổ tim em Hồ Xuân
Viết, phần còn lại giúp em Bh'nươh Ngong ở làng Xà Nghìn (xã Zahung,
huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) xuống Đà Nẵng khám bệnh, nằm viện,
chữa trị. Các chi phí sẽ được báo cáo khi thực hiện.
*Thứ sáu và thứ bảy tới (29& 30.05.09), đã có 1 xe 5 chỗ của Duy
Hậu, mang theo một số quần áo, sách, truyện đi Đông Giang. Các
ACE đã đăng ký, xin chuẩn bị hành trang, gồm: NB Lê Hải,
HS Nhật Tấn, GV Kim Hương, HDS Quốc Khánh, NV Bùi Công Dụng. Nếu có thêm xe nữa, sẽ
gồm Trần Trà, ĐNK và 1- 2 bạn nữa. Bạn nào đăng ký xin ghi tên tại đây.
Nếu không có xe số 2, sẽ ngồi trồi sụt. Chương trình dự kiến: 8h sáng
thứ sáu lên đường, đến nơi gặp Bh'nươch Ngong làng Xà Nghìn xã Zahung, cơm trưa tại A Sờ. Tối văn nghệ lửa trại tại nhà Gươl
làng A Bông xã Macoiih. Căn cứ số sách truyện, áo quần có được sẽ phân bổ 2 nơi. Riêng tại A Bông sẽ trao học bổng cho một số em học sinh cấp 1, 2. Tối thứ sáu nghỉ lại tại nhà trọ A
Sờ. Sáng thứ bảy tham quan thủy điện A Vương. Cơm trưa tại Nam Giang, xuống núi.
Kính gửi các nhà hảo tâm,
Sáng nay 25.5.09, chúng tôi đã nhận được tin: nếu không có gì thay đổi, thứ tư 27.5, BVTU Huế sẽ
thực hiện lịch giải phẩu tim em Hồ Xuân Viết. Trong hôm nay hoặc ngày
mai, chúng tôi sẽ đi Đông Giang, tìm hiểu thêm thông tin và trao tiền
cho gia đình cháu trước khi lên đường ra Huế. Tin từ Đông Giang cũng
cho biết có một tổ chức tài trợ ca phẩu thuật này và theo giới thiệu của BV Đà Nẵng, họ yêu cầu gia đình đưa cháu Hồ Xuân Viết ra Huế
(thay vì BV Hoàn Mỹ ở Đà Nẵng như chúng tôi từng đề cập). Theo chúng tôi, nếu
tổ chức này bao trọn gói thì chúng tôi sẽ trao cho gia đình cháu 10 triệu đồng,
phần còn lại xin phép các nhà hảo tâm dành giúp em Bh'nướch Ngong,
như sự đồng thuận của anh Bùi Công Dụng và Tăng Nhường. Ngược lại, nếu ca mổ không được bao trọn gói và các nhà hảo tâm không đồng ý, chúng tôi
sẽ trao hết số tiền ủng hộ mổ tim cho em HXV.
Kính mong quý nhà hảo tâm sớm cho ý kiến.
Đặng Ngọc Khoa
*Sáng nay, chúng tôi đã làm thủ tục nhận 4.700K của nhóm ANZ Sài Gòn,
200K của anh Bùi Công Dụng, 1,5 tr của nhóm Tự Nguyện Đà Nẵng. Xin tri
ân!
"Nói không với bao ny
lông!" là thông điệp của người dân Bãi Làng được gửi đến du khách năm châu khi
họ đặt chân lên Cù lao Chàm trước ngày Unesco xét duyệt trở thành khu
Dự trữ Sinh quyển Thế giới cùng với Mũi Cà Mau.
1."Happy and happy!" Bà
Sumalini, giáo sư một trường cao đẳng tại Ấn độ, nói với tôi trước lúc rời Cù
lao Chàm. Trước đó, trong đêm thơ nhạc lửa trại tại Bãi Chồng, tiến sĩ Venkat
Reddy, nói chi tiết hơn: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi đặt chân đến Cham Island.
Biển ở đây xanh và rất sạch. Nó trong và đẹp như pha lê. Ở Ấn độ, biển không
được vậy. Môi trường có nhiều hình thái. Bên ngoài và bên trong. Biển xanh,
rừng xanh nuôi dưỡng hồn người. Nếu con người không góp phần nuôi dưỡng chúng
thì tương lai sẽ là thảm họa. Tôi đặc biệt thích thú khi tại đây có dấu vết của
người Chăm. Đó là một trong những nền văn minh của nhân loại." Khi được hỏi
nghĩ gì trước đề cử Cù lao Chàm trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới, ông giơ
lên một ngón tay: "Đó là quyết định thật cần thiết để bảo vệ, nuôi dưỡng môi
trường tại đây trước khi hiệu ứng nhà kính lan ra khắp toàn cầu. Tôi sẵn sàng bỏ
phiếu ủng hộ cho Cù lao Chàm và cho tất cả người dân trên đảo. Họ rất thân
thiện và tốt bụng....". Venkat Reddy có 2 năm công tác tại Đà Nẵng với nhiệm vụ
dạy tiếng Anh trong dự án hợp tác văn hóa- giáo dục giữa hai chính phủ Ấn-
Việt. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi ông đọc thơ Tagor và hát dân ca Ấn độ
trong đêm Bãi Chồng.
Đêm nằm hơn năm ở. Nếu ông bà Venkat Reddy- Sumalini là
khách du lịch một đêm tại Bãi Chồng thì Asako có đến 2 năm công tác tại Hội An-
Cù lao Chàm. Năm nay 30 tuổi, Asako là tình nguyện viên Nhật bản, tham gia dự
án giáo dục môi trường tại đây. Cô đã có rất nhiều đêm không ngủ tại Bãi Ông bởi "tiếng biển nghe thật hiền hòa, sóng dịu
dàng và thân ái". Cô nói: "Tôi hy vọng những gì tôi và các bạn Việt Nam làm được tại đây với tư cách giáo dục viên
môi trường sẽ là thông điệp về giá trị vô giá của Cù lao Chàm, vùng biển đảo tuyệt
vời mà ở Tokyo tôi
chưa từng biết".
2. Tokyo có đến 36 triệu dân, Cù
lao Chàm chỉ gần 4.000 người nên nguồn rác biển tại đây rất ít so với Tokyo. Tuy nhiên, ít không
phải là không. Lâu nay, do không chỗ đổ rác, người dân Cù lao Chàm rất khổ tâm.
Đổ xuống biển thì xấu biển. Chôn xuống đất thì đục nước ngầm. Chỉ có cách mang
lên núi, đốt. Nhưng đốt rác, cháy rừng. Vậy là đành làm lén, tối xuống, đem rác
đổ ra cửa sông! Bao ny lông dập dềnh khắp nơi. Chưa kể nguồn rác do các tàu
thuyền thải xuống, rác từ ngoài khơi tấp vô đảo theo mùa. Hơn 3 lần đến Cù lao
Chàm, tôi thật sự nhức mắt trước cảnh tượng túi ny lông vương vãi. Loại túi này
là thành quả của khoa học nhưng giờ đây là thủ phạm tiềm ẩn của môi trường.
Chúng chỉ chịu phân hủy sau vài chục năm đến cả nghìn năm, tức không chỉ bây
giờ mà kéo dài đến nhiều đời con cháu! "Hồi trước ngày, bà con ở đây dùng lá,
dùng giấy để bao gói là chính. Từ ngày có bao ny lông, ai cũng đi chợ tay
không. Cá cũng bao ny lông. Mắm cũng bao ny lông. Chè cũng bao ny lông. Về nhà,
dùng xong rồi vứt nó xuống sông!" Bà Nguyễn Thị Thu nói trước cửa chợ Cù lao
Chàm. Trên tay bà là là cái rá nhựa. "Nghe dùng bao ny lông không tốt. Tôi cầm
rá đi chợ để bớt dùng bao ny lông". Tôi... vặn lại, có phải do bà nghe theo lời
của ông Nguyễn Sự? "Đâu có. Mình thấy cái chi đúng thì làm thôi". Bà cười chất
phác.
Ông Nguyễn Sự là Anh hùng Lao động, Bí thư Thành ủy Hội An. Ông gắn bó với bà
con trên đảo từ 1994, cái thời người đau phải khiêng bằng cáng, xây cầu tiêu
lên bà con dùng làm nơi... chất củi! Ông và người dân trên đảo khá thân thuộc,
hiểu tính nết nhau. Mới đây, trong cuộc họp dân bên thềm biển, hàng trăm cánh
tay đã giơ lên rất dứt dạt khi ông hỏi: "Bà con có làm sạch biển được không?" Nhưng
bỏ bao ny lông thì đi chợ bằng gì? Ông đã cùng nhà tài trợ Á Đông Silk tặng mỗi
gia đình trên đảo 2 cái giỏ nhựa, xanh và đỏ. Xanh đựng đồ sạch, đỏ đựng cá
mắm... "Từ giờ đây, bà con dùng lại giỏ nhựa như ngày xưa, không đụng tới bao
ny lông nữa. Ai đi chợ tay không là không được. Còn cái gì cần đựng như chè,
mắm thì có bao tự hủy". Nói là có. Ngay sau đó, khoảng 20 người buôn bán trên
đảo được cấp không 3.000 chiếc bao PLG, tự hủy trong vòng 3 tháng. Chiều 22.5, các
nhóm du khách đến từ Pháp, Anh và Hà Nội đã nhận được những chiếc túi PLG đầu
tiên khi họ vừa đặt chân lên cầu cảng Cù lao Chàm. Các vị khách tỏ ra thú vị
khi được cùng "Nói không với bao lông!" với người dân xã đảo. Một du khách Pháp
nói với anh Trần Thái Do, giám đốc Á Đông Silk: "Chúng tôi vinh hạnh được tham
gia chương trình này. Trái đất rất mỏng manh. Nếu loài người cùng chung hành
động như các bạn thì không gì bằng".
Các nhóm du khách ra đảo hơi trễ. Trước đó 1 giờ, hàng trăm
bộ đội, công chức, ngư dân, học sinh đã tham gia thu vớt túi ny long và các
loại rác khác, làm sạch môi trường tại Bãi Hương, bãi Ông, Bãi Làng. Tình
nguyện viên Asako và Nguyễn Ngọc Phương, đến từ phòng Tài nguyên Môi trường Hội
An, gần như cúi gập người xuống những gộp đá để nhặt bằng hết bao ny lông. Bộ
đội tiểu đoàn 276, các chiến sĩ biên phòng 70- mệnh danh "lính đỏ"- cũng hào
hứng tham gia. Chính họ, chứ không ai khác, là lực lượng bảo vệ rừng hữu hiệu
nhất từ đỉnh cao 517m trở xuống.
3. Anh Võ Phùng, giám đốc Trung tâm VH-TT TP Hội An, người khai
sinh khu du lịch Bãi Chồng, nói: "Không phải đây là lần đầu chúng tôi ra quân
làm sạch biển. Lần này là chương trình lớn, có lộ trình hẳn hoi. Khi Cù lao
Chàm thành công, hiệu ứng sẽ lan vô Hội An. Vùng sinh quyển kéo dài từ cửa Đại.
Không lý gì Cù lao Chàm làm được mà Hội An không làm được". Theo Ủy ban Quốc
gia UNESCO Việt Nam, hội
nghị xét duyệt Cù lao Chàm trở thành khu dự trữ sinh quyển sẽ diễn ra từ 25 đến
29.05.2009 tại Jeju (Hàn quốc) và đề cử của Việt Nam được các chuyên gia UNESCO đánh
giá "có triển vọng". Triển vọng ấy đang là niềm hy vọng của gần 4.000 người dân
trên đảo và của lãnh đạo TP Hội An trước thềm Hành trình Di sản Quảng Nam lần
IV.
Tôi nhớ mãi cuộc trò chuyện với nhóm bà con tại Bãi Làng. Họ ngạc nhiên pha
thích thú khi được biết, qua mạng internet, mọi hình ảnh, tiếng nói của họ sẽ
được truyền đến toàn thế giới. "Nhưng nếu ai cũng xả rác, mỗi du khách chụp một
tấm ảnh đưa lên mạng thì còn chi thể thống?" Bà Nguyễn Thị Thu, được đám đông
đẩy ra trước máy ghi âm, thiệt thà nói: "Du khách, ưng lắm chớ! Có họ mình bán
được cua đá, vú nàng, rau rừng. Nếu vì rác mà họ không tới thì mình đừng xả
rác. Ai cũng cầm giỏ đi chợ như tui thì làm chi có rác!".
Ngày càng nhiều du khách năm châu đến Cù lao Chàm và tiếng thơm vùng biển đảo
này sắp đến tận tai các quan chức Liên hiệp quốc ở Jeju. Ông Nguyễn Sự nói với
tôi: "Đã đến lúc nghĩ đến cơ chế mới cho các vùng biển đảo như Cù lao Chàm đủ
thế và lực vươn lên làm giàu thay vì chờ nhận trợ cấp theo mùa như lâu nay.
Điện quốc gia phải ra được đảo cùng với các nguồn năng lượng khác. Bãi Hương
làm du lịch nhà dân mà điện khi trồi khi sụt, không internet thì ma nào ở? Dự
án cao cấp ở Bãi Bìm ì ạch chính do nhà đầu tư phải è vai gánh một lúc quá
nhiều thứ không phải của mình. Mấy chục năm qua, chúng tôi bảo vệ, nuôi dưỡng
rừng biển Cù lao Chàm để hôm nay đề cử với Unesco chính là nền tảng tốt để khai
thác nền kinh tế du lịch. Nếu tại cuộc họp tới, Cù lao Chàm vẫn chưa được công
nhận khu dự trữ sinh quyển thì dự án môi trường tại đây vẫn được duy trì và đẩy
mạnh hơn. Lãnh đạo Quảng Nam,
lãnh đạo Hội An quyết làm cho kỳ được. Còn sau đó, sử dụng thương hiệu đó như
thế nào cho hiệu quả sẽ là câu chuyện lâu dài..."
Đà Nẵng 23.05.2009 Đ.N.K
Cù Lao Chàm là phần kéo
dài về phía Đông Nam của khối núi đá granit (đá hoa cương) Bạch Mã - Hải
Vân - Sơn Trà, mà các nhà địa chất gọi là "phức hệ Hải Vân" được hình
thành khoảng 230 triệu năm trước đây.
Cù Lao Chàm chính là hòn ngọc của biển Đông,
từng là nơi giao lưu với thương gia của nhiều nước với vai trò trung chuyển,
điểm dừng, điểm hẹn trên Con đường tơ lụa - gốm sứ Đông Tây và khu vực. Cù Lao
Chàm còn là vùng cửa sông, nơi hợp lưu của các dòng sông Ô Gia, Chiên Đàn và
Thu Bồn. Cửa Đại là nơi hòa trộn nước của dòng sông Cổ Cò phía Bắc, sông Trường
Giang phía Nam tạo nên vùng sinh thái sông biển tuyệt vời như hình cánh cung, bức thành chắn sóng biển
Đông, bao bọc ôm ấp giữ gìn cho các loài sinh vật biển phát triển. Đây cũng là
nơi trú bão, dừng đậu để thư giãn từ chặng đường dài sóng gió kết hợp nhận
nước, củi, lương thực... tiếp sức cho cuộc hành trình mê mải đến các vùng đất
khác của các thương thuyền quốc tế.
Người dân ở đây sống chủ
yếu bằng nghề chài lưới ở vùng biển Cù Lao Chàm. Họ cũng kiếm sống bằng nghề
khai thác tổ yến. Người dân địa phương vẫn thường nói: "Bảo vệ thiên nhiên tốt
bao nhiêu là mang lại điều kiện sống tốt cho chim yến và cuộc sống người dân
địa phương bấy nhiêu".
Việc xây dựng khu DTSQ Cù
Lao Chàm - Hội An sẽ góp phần bảo tồn cả những giá trị thiên nhiên và văn hóa,
con người và môi trường tạo ra những nguồn thu nhập kinh tế biển từ việc bảo
tồn nguồn lợi đa dạng sinh học, kinh tế sinh thái‚ kinh tế xanh từ phát triển
du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với việc nâng cao ý thức trách nhiệm,
công dân sinh thái giáo dục và nghiên cứu khoa học ở một vùng đất vốn giàu tiềm
năng những chưa được khai thác hiệu quả.
Nguồn: Hồ sơ đề cử Khu dự
trữ sinh quyển Cù lao Chàm.
Cầm tờ giấy chỉ ghi
vỏn vẹn mấy chữ về Bh'nươch Ngong, tôi suýt bỏ cuộc sau một ngày tìm kiếm phía
tả ngạn A Vương. Giờ chót, tôi cùng Alăng Thò, hối hả lên đường khi trời sắp
nổi giông. Hóa ra, làng Xà Nghìn Inằm
bên hữu ngạn!
Từ P'rao đường Hồ Chí Minh, qua khỏi cầu A Xanh (xã Zà Hung
huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam),
chúng tôi rẽ trái. Cách nhau chỉ một quãng mà khác nhau trời vực. Đường từ
P'rao đến Zà Hung bằng phẳng bao nhiêu, đường từ A Xanh vào Xà Nghìn I gập
ghềnh bấy nhiêu. Hai bên, những ngôi nhà duông mái cọ C'tu xen những
ngôi nhà tôn nền đất kiểu đồng bằng. Từ đầu làng đã nghe tiếng cồng chiêng.
Những vòng sóng âm thanh dội vào vách núi, âm âm lan tỏa xuống thung sâu rồi
trồi ngược lên theo gió len vào tai, óc và ngực tôi. Tim đập phập phồng... tôi
gập người lên dốc, thở thật sâu. Hương lá hương cây thơm lựng. Alăng Thò bảo đó
là hương hoa bưởi xen lẫn mùi hoa tím sầu đâu. Hương thơm không dứt theo mỗi
bước chân. Đường đất đá hẹp dần, đổ dốc. Rẽ phải, đường hẹp hẳn, có đoạn cành
non cỏ dại phủ lòa xòa . Rãnh xe hằn sâu trên đường nói rằng nếu trời đổ mưa,
chúng tôi chỉ có nước dìu nhau, lội bộ. Nhưng Giàng thương, chỉ âm u tí chút
trong ánh chiều hôm. Vài vạt lúa nước nhỏ nhoi kề chân núi, lung linh xanh
trong nắng vàng như mật. Đâu đó có tiếng chim, tiếng người. Xa xa hai amế (mẹ)
C'tu đang gùi sắn về nhà. Một bầy trẻ líu lo trên bãi cỏ. Tiếng chúng như chim.
Trời đất thật thanh bình. Đi được khoảng hai cây số, chúng tôi hỏi thăm nhà của
Bh'nươch Ngong, một chú bé chân đất đầu trần xung phong dẫn đường lên dốc. Hóa
ra căn nhà chúng tôi đang tìm ở phía ngọn đồi trước mặt. Khắc đi khắc đến, cậu
chủ nhà C'tu mảnh khảnh, khẽ khàng từng bước, ra chào chúng tôi. Em là Bh'nươch
Ngong? "Dạ!" Tôi thật sự ngạc nhiên
bởi vốn nghĩ nước da người C'tu không
thể trắng như thế. Nhưng không, đó chính là cậu học sinh lớp 12/4 trường PTTH
Quang Trung huyện Đông Giang đã đột ngột nghỉ học nửa chừng do di chứng sốt bại
liệt. May mà Bh'nươch Ngong chưa liệt hẳn, vẫn còn tập tễnh bước đi.
Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, sạch sẽ và ngăn nắp. Hai hàng ché men
lam xếp dài trên vách. Giàn bếp đen bóng những nồi, soong, gùi. Bh'nươch Ngong
trải chiếu, mời chúng tôi ngồi. Cảm giác bỡ ngỡ ban đầu qua nhanh. Trò chuyện
một lúc, tôi và cả em cũng không thể biết em bị bệnh gì do bệnh viện huyện lúc
thì bảo bị viêm bàng quan, lúc bảo viêm đại tràng, lúc bảo bị đau dạ dày! Em ăn
không được nhiều và cũng không có tiền mua thêm thuốc. Đã hai năm nay tay chân
em yếu hẳn. Từ ngày bệnh đến nay, em có ra huyện, trở lại trường? "Dạ, có đi khám bệnh một lần rồi thôi". Em đã bao giờ xuống Đà Nẵng? "Dạ chưa". Vậy em bệnh gì? "Dạ chưa rõ, nghe bệnh viện nói vậy chỉ biết
vậy". Em đang dùng thuốc gì? "Dạ,
thuốc dạ dày nhưng hết lâu rồi. Mẹ cháu không có tiền mua thêm..." Im lặng.
Chợt một phụ nữ C'tu khom người bước vào. Bà đặt gùi, ngồi
bệt cạnh cây cột cái, kêu lên "mệt quá
đi". Bà là amế của Bh'nươch Ngong, vừa đi bộ 3 tiếng từ rẫy về nhà. Sáu ba
tuổi, dáng bà thấp đậm, gương mặt hồn hậu với đôi mắt cười. Chẳng hiểu sao, tôi
bỗng liên tưởng mẹ tôi. Thập niên 60 ở làng, nhà tôi cũng lợp tranh, vách tre,
cửa chống thế này. Cả giàn củi ngoài sân cũng giống, chúng được chặt bằng riến,
xếp ngay ngắn. Cái chuồng gà cao cao do sợ chồn tha quạ gắp. Chỉ khác là nhà
của Bh'nươch Ngong chỉ có một gian, hai cửa, không bàn thờ. Nhà tôi có ba gian,
hai chái, chưa kể nhà bếp phía sau. Bây giờ mẹ tôi đã mất, mẹ của Bh'nươch
Ngong vẫn còn. Một tay bà nuôi 8 người con, trong đó Bh'nươch Ngong đã học đến
lớp 12 và có một anh trai đang theo học sư phạm tại Đại học Quy Nhơn. Trong nhà
còn có mấy chiếc cặp- táp đang dùng. Chúng nói với tôi rằng tất cả con của amế
đều đến trường, ngoại trừ con trai đầu Bh'nươch Lam đã lập gia đình. Tôi hỏi
sinh con nhiều vậy, nuôi sao nỗi? Bà cười: "Sợ
chiến tranh, không có người đánh giặc".
Lúa gạo có nhiều không? "Không có
gạo, chỉ ăn sắn thôi". Bh'nươch Ngong bổ sung: "Năm nay lúa mất mùa, chủ yếu ăn sắn thay cơm". Tôi đi một vòng
giàn bếp, chỉ thấy một ít sắn củ xông khói và chiếc lá ổi khô nằm im trong gùi.
Alăng Thò giải thích người dân dùng lá ổi nấu nước uống, vừa thay trà vừa trị
đau bụng. Quay lại, tôi nằn nì bà trút gùi. Bà cười, lôi ra từng món một: một
bó lá sắn, một bó rau lang, một củ từ, vài củ sắn, một quả đu đủ, mấy khúc mía,
một củ dền, mấy cọng hành... "Mình xào lá
sắn ăn với sắn. Ngày hai ba bữa. Không có thịt cá chi hết. Không nuôi được heo
bò, gà thì bị dịch. Nhà không có một hào, không có ai tìm được tiền, không đi
chợ được. Một mình làm, một mình nuôi con, cực khổ lắm". Chồng bà mất năm
2003, thọ 75 tuổi. Bà là em ruột người vợ trước của ông. Sinh được một con
trai, chị của bà qua đời, theo tục nối dây, bà làm vợ ông.
Bà có mơ ước gì không? "Ước
gì?" Bà nhìn Bh'nươch Ngong, em đỡ lời: "Dạ,
không biết sao cứ uống thuốc dạ dày là cháu đau đầu. Càng uống càng đau. Mẹ ước
có tiền, đưa cháu xuống Đà Nẵng khám bệnh. Cháu thì ước hết bệnh, khỏe mạnh
lại, học lên đại học". Mơ ước thật đơn giản mà với hai mẹ con sao xa vời
vợi. Cả đời họ chưa biết Đà Nẵng, chưa biết cái biển nó rộng chừng nào... Alăng
Thò cho tôi mượn 400.000đ tặng Bh'nươch Ngong kèm lời hẹn: "Nếu có nhiều bạn đọc giúp đỡ, tôi sẽ kiếm xe đưa hai mẹ con xuống bệnh
viện Đà Nẵng khám cho ra cái bệnh, chữa cho được cái bệnh. Khỏe mạnh rồi,
Bh'nươch Ngong đi học tiếp, về lại làng, xây dựng quê hương". Hai mẹ con
cảm động, lặp đi lặp lại lời cảm ơn. Bà lấy một khúc mía, gọt sạch vỏ mời tôi
và Alăng Thò.
Tạm biệt Xà Nghìn I khi vị mía còn trong cổ họng, tôi mong sao vị ngọt từ tâm
của mọi người sẽ sớm đến với Bh'nươch Ngong...
Đ.N.K
*Sắp tới, ACE Thiện Văn sẽ có chuyến đi lên huyện Đông Giang. Tại đó, chúng tôi sẽ tặng sách, học bổng cho học sinh xã Zà Hung, xã Macoiih, thăm em Bh'nươch Ngong và gia đình em Hồ Xuân Viết. Có thể ở lại 1 đêm tại A Sờ (mang theo vật dụng cá nhân, ngủ lán trại) hoặc sang hơn, ngủ tại KS Đông Giang (phòng 120K/ 2 người). Các chi phí khác, cá nhân tự túc. Chắc không nhiều lắm! ACE muốn tham gia, xin đăng ký tại đây. Nếu điều kiện thuận lợi, sẽ đi thứ bảy về chủ nhật, tổ chức văn nghệ lửa trại.
Hồi 9h sáng 23.5, thông qua họa sĩ Tâm Hảo, nhóm Tự Nguyện (Đà
Nẵng), tặng 1.500K cho ca phẩu thuật tim cháu Hồ Xuân Viết. Nhóm thường
xuyên làm cơm từ thiện tại BV Đa khoa Đà Nẵng. Chúng tôi rất cảm kích
và xin chân thành cảm ơn ACE Tự nguyện.
Trước đó, chúng tôi nhận được 300K do một bạn trẻ Hà Nội chuyển vào TK, nhóm bạn trẻ Sài Gòn gửi thêm 2,4tr (1.700K+ 50AUS#700K). Theo tin nhắn của Hoàng Dung chiều 23.5, chúng tôi xin cập nhật trước các bạn: Thien Nhat 300K, Thuy Linh 200K, Dieu Linh (Lovely Panda) 300K, Duc Duy 200K. Cũng nhác lại, đợt đầu ANZ đã chuyển 4,7tr.
Như
vậy, tính đến 23.5, số tiền giúp em Hồ Xuân Viết là 12.100.000đ và
100 USD (chưa kể 100USD của chị HTBH và 4.700.000đ của nhóm bạn Sài Gòn
gửi tại tòa soạn TN, chúng tôi chưa nhận được). Nếu tính hết là
16.800.000đ và 200USD.
Chúng tôi cũng xin thông báo với các bạn: được một cá nhân sống tại
huyện Đông Giang giúp đỡ, cha em Viết là anh Hồ Văn Vềnh đã đưa cháu
đến BV Đa khoa Đà Nẵng, tại đây BV giới thiệu tiếp ra BV Trung ương Huế.
Tin từ anh Nguyễn Văn Tê (CA huyện Đông Giang) cho biết trong ngày hôm
nay, hai cha con sẽ về lại Đà Nẵng. Trước
đó, do không thể liên lạc trực tiếp với anh (anh Vềnh dân tộc Ktu,
không biết dùng điện thoại di động, nhà cũng không có đt bàn), nên
chúng tôi rất tiếc đã không thể gặp, bàn anh đưa cháu đến BV Hoàn Mỹ
như đã chuẩn bị. Vả lại, chuyện chọn BV là quyền của gia đình
anh, nên hôm nay (nếu không có trục trặc), chúng tôi sẽ gặp cha con
anh, tư vấn và có thể trao tiền ủng hộ đợt 1 cho anh. Cập nhật lúc 17:21:01 ngày 2009-05-23.
Hôm 18.5, em Hồ Xuân Viết, 10 tuổi, dân tộc K'tu (ngụ thôn Kà Nơm, thị trấn P'rao,
huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam) đã được gia đình đưa đến bệnh viện.
Em bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng do không có tiền nên đành
"gói bệnh trong da". Trong một chuyến công tác, tôi tìm gặp em và viết bài vận động giúp em có
tiền mổ tim. Theo BV Hoàn Mỹ, ca mổ này tốn khoảng 50 triệu đồng. Trước đây, với số tiền này, chuyện vận động không khó lắm nhưng từ ngày khủng
hoảng tài chính toàn cầu, những cuộc gọi, nhắn tin từ thiện của tôi ít được hồi
âm!
Một hôm buồn quá, tôi đã tự comment: "... C'tu! C'tu!
Số phận treo ngang chiều
Những ché chiêng khổ nạn
Đi qua ngày đi qua đêm
Ai sẽ là người đến với em?" Không biết do thấy tôi khổ tâm quá hay không mà sau đó có tín hiệu từ tâm. Xin
được tổng hợp tại đây.
-Thầy Thích Huệ Vinh (Đà Nẵng): 500.000đ
-Bạn Phạm Mạnh Tường (HCMC): 1.500.000đ
-Bạn H. (Cali, Mỹ): 100USD
-Chị Hồ Thị Bích Hà (Atlanta,
Mỹ): 100 USD (sắp nhận) Tại đêm thơ nhạc Hoàng Tư Thiện, chúng tôi tiếp tục nhận được: -Vợ chồng anh Giang Thành Bảo (Thủy Hoa Viên): 1.000.000 đ
-Chị Thanh Trúc (Cà phê Văn): 200.000đ
Chuyến Caravan Motor vừa qua, tôi gặp anh Đỗ Minh Hoàng (Sài Gòn), được góp sức rất nhiệt thành: -Nhóm bạn trẻ TP Hồ Chí Minh: 4.700.000đ
Hỏi chuyện gia đình em HXV
*Nhóm bạn này (không cho tôi nêu tên) cũng thông báo đã gửi
4.700.000đ (đợt 1) tại tòa soạn tờ báo tôi đang công tác. Như vậy, tính đến sáng 19.5, số tiền đã nhận là 7.900.000đ
và 100 USD, chưa kể 100USD và 4.700.000 đ (đợt 1). Nếu tính hết các khoản, được
12.600.000đ+ 200 USD (#16.000.000đ). Do tình hình bệnh của em Hồ Xuân Viết không thể chờ đợi được
nữa, chúng tôi đã liên hệ BV Hoàn Mỹ, thăm khám và có thể lên lịch giải phẩu. Chúng tôi dự định sẽ trích thêm một khoản từ nguồn quỹ ACE Thiện Văn hiện có để thanh toán một phần viện phí. Mong mọi người tiếp tục chung sức, chung lòng. Chúng tôi sẽ
cập nhật thông tin tại đây. Xin được tri ân! Đặng Ngọc Khoa ACE Thiện Văn Đà Nẵng SMS: 0903.521.995 Email: khoa.vietnam@gmail.com
Vua Trần Nhân Tôn dạy: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm
những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một
đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa.
Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến
ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới
qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta.Họ
gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ
đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".
17/05/2009 0:14
Ngày 16.5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của
VN trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại một số vùng biển trong
đó có những khu vực thuộc chủ quyền của VN trên biển Đông có hiệu lực
từ 16.5 đến 1.8.2009, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng nói:
"VN
khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng
Sa. Mọi hành động của nước ngoài đối với hai quần đảo này cũng như
trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN mà không có sự đồng
ý của VN đều là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán
của VN đối với các khu vực này".
Một người bạn hỏi tôi: "Đi caravan sao chẳng thấy hình ảnh ông đâu?" Tôi bèn viết bài này thay câu trả lời và cũng để lưu niệm chuyến đi.
Tại Koh Kong Resort (Campuchia)
Ho Chi Minh- Cambodia- River Kwai- Bangkok- Koh Chang, hơn
3.000km từ biên giới Việt Nam đến biên giới Myanmar, cả đi lẫn về bằng mô tô
phân khối lớn trong 7 ngày đêm, chưa là kỷ lục nhưng với tôi là chuyến tốc độ khó
quên trong đời. Hai đồng nghiệp Lư Hoa, Tô Hồng Hải của HTV cũng "chóng mặt"
như tôi. (Xem tiếp)