Điện Biên: Miền Tây vẫy gọi (14/12/2007)
Bài của Lại Thúy Hà (Báo Văn Hóa)
(VH)- Cuộc khám phá “Cung đường Tây Bắc” hiểm trở của chúng tôi thực sự thú vị khi bắt đầu di chuyển từ Sơn La đến Điện Biên. Đoạn đường này phải đi qua đèo Pha Đin, dài 32km- nổi tiếng về những khúc cua tay áo và dốc dựng đứng.
Đã thế, gần như toàn bộ tuyến đường đang được làm lại, chỗ thì đất dính bê bết vào xe, bụi mù mịt, chỗ thì lổn nhổn đá hộc, thỉnh thoảng những vết đất trên đường tạo ra những cú trượt kinh hoàng khiến cho mọi người thót tim.
Những cung đường ngoạn mục
Ấn tượng nhất có lẽ là những công nhân làm đường trên tuyến đường này. Tôi không biết là lương, thu nhập của họ có nhiều không, nhưng kể cả rất nhiều thì cuộc sống của họ cũng thật vất vả. Giữa mênh mông đồi núi, ở những ngọn đèo cao vút, không một bóng người, công nhân làm đường, toàn là đàn ông cứ lầm lũi và hứng gió bụi hàng năm trời, hàng chục người đàn ông ở chung trong một cái lán lá rộng chỉ chừng 10 m2, lạnh đến mấy cũng phải ra tắm suối, giặt giũ, nấu cơm ăn ngay bên cạnh con đường họ đang làm mà chỉ cần đi qua thôi bụi đã đóng cả tảng.
Để lại nhiều nỗi ám ảnh nhất là những đứa trẻ ở những bản làng chúng tôi đi qua. Có lẽ phải lâu lắm những đứa trẻ này mới nhìn thấy nhiều xe ô tô đi thành đoàn với nhau như thế. Chúng vẫy những bàn tay nhỏ xíu thể hiện sự thích thú và chào đón. Chỉ ít phút dừng lại vội vàng chia quà bánh, quần áo cho trẻ em và bà con dân tộc rồi xe lại lên đường, những gương mặt lướt qua nhau rất nhanh nhưng cũng đủ để mắt bọn trẻ lấp lánh niềm vui.
(Xem tiếp)